Nguyên tắc của cha 


Tôi từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, nghe được một trận huyên náo truyền đến từ bên ngoài, tôi theo bản năng đi xem Muộn Du Bình và Hắc Hạt Tử cách đó không xa, hai người đều chưa tỉnh, không hề phản ứng với động tĩnh bên ngoài.

Tôi lo lắng là người của Tiêu lão bản tìm tới cửa, dùng lá cây đã chuẩn bị trước che chắn hai người họ lại rồi mới đi đến bên ngoài động, Khảm Kiên và Bạch Xà đã đem một người đặt trên mặt đất, lúc này Tiểu Hoa từ bên kia đi ra, mặt đầy mệt mỏi hỏi làm sao.

Lưu Tang nói: "Tôi nghe thấy động tĩnh, liền để cho bọn họ mai phục một chút, bắt được một tên muốn lén lút tiến vào."

Tôi thầm nghĩ sơn động này bí mật như vậy còn có thể bị tìm thấy, thật không khoa học, chợt nghe người dưới đất mắng: "Mẹ nó tôi đã nói là người một nhà, các người đi hỏi ông chủ Ngô xem có sư đệ hay không?"

Tôi nhận ra âm thanh này, vội vàng bảo bọn họ buông tay, chờ người tránh ra, quả nhiên người tới thật sự là Tô Vạn, trên mặt có ngụy trang, trên người còn đeo rất nhiều lá cây cùng cành cây dùng để ẩn nấp.

Tiểu Hoa có chút kinh ngạc: "Làm sao cậu tìm được nơi này? Cậu đã đi thổ lâu?"

Tô Vạn đặt túi xách xuống, bên trong tựa hồ đặt rất nhiều thứ, phát ra một tiếng vô cùng nặng nề: "Tôi nhìn thấy ám hiệu do ông chủ Ngô lưu lại, trên đời này dùng thứ đó làm ám hiệu, chỉ có thể là sư môn chúng tôi."

Tiểu Hoa nhìn về phía tôi: "Cậu để lại ám hiệu?"

Tôi lắc đầu: "Hắc Hạt Tử yêu cầu tôi để lại trước khi anh ta hôn mê, trên đời này không có mấy người có thể hiểu, là một loại chữ nổi biến thể, ý là ta là cha của ngươi*."

*ta là cha/mẹ/ông/bà của ngươi là một kiểu chửi thề ở TQ



Tô Vạn nhìn tôi: "Sư phụ đâu? Cứu được chưa?"

Tôi thở dài, để cho nó tự mình đi vào trong xem, hiện tại tình trạng của Muộn Du Bình và Hắc Hạt Tử đều không lạc quan, chúng tôi bây giờ không có bất kỳ tài nguyên y tế nào, hơn nữa còn bị Tiêu lão bản vây đuổi, rất khó từ trong rừng này đi ra ngoài.

Tô Vạn theo tôi vào trong động, rốt cuộc cậu ta học y, chuyên nghiệp hơn những người như chúng ta một chút, sau khi kiểm tra Muộn Du Bình và Hắc Hạt Tử, Tô Vạn từ trong túi lấy ra hai viên glucose: "Hy vọng hai người bọn họ không bị bệnh tiểu đường."

Sau đó tôi có chút khiếp sợ nhìn Tô Vạn liên tiếp lấy ra rất nhiều dụng cụ y tế từ trong túi, băng gạc và mọi thứ đều được buộc chặt vào người, bọc trong bọc ni lông, nhìn thấy vết thương trên người tôi và Lưu Tang bọn họ, Tô Vạn cởi hai cuộn băng xuống băng bó cho chúng tôi, còn cho một loại thuốc bột, trực tiếp làm Khảm Kiên gào khóc vì đau.

Tiểu Hoa đi qua xách túi Tô Vạn một chút, nhíu mày: "Cậu cứ như vậy vác vào sao? "

Tô Vạn gật đầu: "Nếu là cái địa phương quỷ quái này có cái motor để lái thì tiện biết mấy, quá ẩm ướt lại còn nhiều rắn."

Tôi giới thiệu sơ qua về tình hình nhân sự của chúng tôi cho Tô Vạn, nghe tin có rất nhiều người đã chết dưới tay Tiểu Hoa, Tô Vạn khiếp sợ nói: "Không thể báo cảnh sát sao?"

Lưu Tang liếc mắt nhìn tôi: "Đây là sư đệ của anh?"

Ta thầm nghĩ trên người cậu buộc băng gạc của người ta còn mẹ nó dám lớn tiếng không biết xấu hổ, đang muốn chỉnh lại hắn, Tiểu Hoa từ trong túi Tô Vạn lấy ra một cái ống thật dài: "Cậu còn mang cả cái này? "

Tôi nhận ra đó là một loại nòng súng, năm đó khi đi theo Hắc Hạt Tử học, hắn cảm thấy tôi không có thiên phú với súng lắm nên chọn bạch cẩu thối cho tôi, cũng bởi vì vậy, tôi không quá am hiểu về súng, không có khả năng thông qua linh kiện mà đoán ra được chủng loại.

Có mấy tay súng giỏi ở đây, Bạch Xà là một trong số đó, hắn nhìn thấy ống liền phản ứng: "Tôi thao, sư đệ anh dùng súng bắn tỉa? "

Tô Vạn kéo túi xách qua, chia cho chúng tôi một ít vũ khí, đều là những thứ cần thiết lúc cấp bách, sau đó cậu ta cũng lấy hết linh kiện ra, động tác thuần thục bắt đầu lắp ráp: "Sư phụ để lại cho tôi một lời nhắn, nếu qua một đoạn thời gian hắn còn không trở về, thì tôi phải mang theo một cây Barrett tới, tìm ký hiệu của hắn, lý do an toàn, tôi còn mang theo một ít thứ khác, riêng súng bắn tỉa nhất định phải mang theo."

Tôi thở dài trong lòng, Hắc Hạt Tử không muốn chết, nếu để Tô Vạn tới đây, chứng tỏ hắn có ý chí sống sót, lúc trước tôi vẫn cho rằng Hắc Hạt Tử và Muộn Du Bình là ôm cái loại tín ngưỡng 'không thành công cũng thành nhân', nhưng bây giờ càng ngày càng nhiều manh mối xuất hiện, tôi đã có thể xác định, nhất định đã xảy ra vấn đề gì giữa chú hai của tôi và hai người bọn họ. 

Trong lúc tôi suy nghĩ lung tung, Tô Vạn đã lắp gần xong súng bắn tỉa, nhìn qua có vẻ là cậu đã kế thừa phương diên dùng súng của Hắc Hạt Tử, lắp xong phần linh kiện cuối cùng, Tô Vạn chỉnh ống ngắm một chút, nạp băng đạn cho súng. 

Bàn Tử cảm khái: "Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Vạn Vạn trưởng thành rồi."

Tiểu Hoa hỏi: "Hắc Hạt Tử trước đó còn dặn dò cậu cái gì không?"

Tô Vạn cầm súng đứng dậy, hít một hơi thật sâu: "Dặn tôi tại thời điểm nổ súng phải nhớ kỹ, chỉ cần súng ở trong tay, tôi chính là cha của anh."

Tôi liếc nhìn Hắc Hạt Tử đang bất tỉnh, nghĩ thầm giữa anh ta và tôi chưa bao giờ nói cái gì mà 'ta chính là cha của ngươi' khi dạy tôi dùng bạch cẩu thối, mẹ hắn quả nhiên là tuổi càng nhỏ càng được sủng ái, lão tử ở chỗ hắn ngay cả cán súng cũng chưa từng được sờ qua.

Bàn Tử ôm vai Tô Vạn: "Chúng ta hiện tại đang bị đối phương làm khổ, bốn phía thụ địch, cậu không chừng có thể giúp chúng tôi lật bàn, có nắm chắc không?"

Lưu Tang ở bên cạnh hỏi: "Hắn bao nhiêu tuổi? Lớn bằng tôi sao?"

Tôi lườm hắn một cái: "Mặc kệ lớn nhỏ thế nào, cầm súng rồi chính là cha cậu."

Hiện tại tôi có Tiểu Hoa cùng Bàn Tử, Lưu Tang cũng không dám không kiêng nể gì mà gây sự vô cớ, lẩm bẩm đừng đến chịu chết lui sang một bên, tôi lại nhìn Tô Vạn, cậu ta giống như là từ đầu đến cuối đều không nghe thấy chúng tôi nói chuyện, cầm súng lau từng cái, nét mặt cực kỳ tập trung. 

"Mục tiêu không cách mười thước, ở ngay trước mặt..." 

Tôi đến gần hơn một chút, nghe thấy Tô Vạn thấp giọng lẩm bẩm, tôi lập tức ý thức được cậu ta đang tái hiện lại cảnh tượng lúc Hắc Hạt Tử dạy cậu ta, tôi thậm chí có thể mường tượng được bộ dạng Hắc Hạt Tử giúp cậu ta điều chỉnh nòng súng. 

Tiểu Hoa nói: "Có khoảng bốn người đang đuổi theo chúng ta trong rừng. Hiện chúng ta đang ở một vị trí cao, rất thuận lợi cho việc bắn tỉa."

Tôi thấy Tô Vạn liên tục điều chỉnh hơi thở và di chuyển cổ tay nhẹ nhàng, điều này giúp cậu ta giữ vững sự ổn định khi sử dụng súng. Về điểm này tôi rất tin tưởng Hắc Hạt Tử, anh ta biết một người giỏi cái gì và họ sẽ không giỏi cái gì, nếu như hắn chịu dạy Tô Vạn dùng súng lại để cho hắn tới, vậy Tô Vạn nhất định là một thiên tài ở phương diện này.

Tôi mắng: "Bọn khốn này giết quá nhiều người rồi, tôi lúc ấy không thể cho hắn nổ tung thành một vạn tử thiên hồng (hình trên đầu bài), Vạn Vạn lần này cậu phải làm rạng danh sư môn của chúng ta."

"Tôi là sẽ không giết người, vô luận là ai."

Tô Vạn nói xong, Lưu Tang liếc mắt nhìn tôi, Bàn Tử đang muốn nói cái gì đó Tô Vạn đã mở miệng đánh gãy hắn: "Số đạn vừa đủ, tôi sẽ nhắm bắn chuẩn xác, chỉ nhắm vào tay và chân, về phần bọn họ có thể sống sót hay không, tùy thuộc vào vận số của họ."

Vốn là lời nói rất giả vờ, nhưng không biết vì sao, trong tình cảnh tuyệt vọng như vậy, từ miệng một người trẻ tuổi nói ra có vẻ cũng có thể chấp nhận được.

"Tôi có thể đánh con mình, nhưng tôi không thể giết con mình. Làm cha phải có nguyên tắc." , Tô Vạn thở sâu.

"Sư phụ tôi dạy như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip